“Tôi theo dõi xem em nói chuyện với ai để rồi chết sững khi em ngoảnh mặt vào bức tường và nói chuyện như 1 người bị mộng du. Thậm chí cô ấy còn cười nữa, tôi sợ hãi vô cùng khi nghe vợ bảo…”
Ngày tôi cưới vợ, mọi người đến chúc mừng rất nhiều, có người còn bảo: “Chuyện cũ qua rồi giờ ráng sống cho vui vẻ mày nhé, mạnh mẽ lên”. Có người thì chỉ vỗ vỗ lên vai nhưng nhìn mặt họ tôi biết họ muốn nói gì.
Sở dĩ có những câu chúc nghe hơi khác lạ với câu người ta thường chúc trong đám cưới là vì họ biết tôi từng yêu 1 cô gái suốt 9 năm trời. 2 đứa quen nhau từ thời cấp 3 cho đến khi ra trường. Cô gái ấy tên là Hân, em là người con gái hiền lành trong trẻo nhất mà tôi từng biết. Hân yêu tôi và dâng hiến cho tôi những thứ trinh nguyên nhất. Chúng tôi dự định ra trường vài năm sẽ cưới nhau, khi đó đi làm kiếm được bao nhiêu tiền tôi liền gom góp lại để mua nhẫn cưới để tặng em.
(Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ như in nét mặt em hôm đó, em cười rạng rỡ ôm chầm lấy tôi rồi bảo: “Anh mua nhẫn thật làm gì, mua cho em nhẫn bạc là được rồi, góp tiền lại sau này còn làm đám cưới mua nhà chứ”. Em là vậy xinh đẹp bao người theo đuổi nhưng vẫn luôn giản dị bên tôi. Yêu nhau 9 năm chưa 1 lần em đòi hỏi thứ gì. Đợt đó chúng tôi làm lễ ăn hỏi và dự định 4 tháng sau đẹp ngày sẽ cưới. Nhưng rồi 1 hôm em kêu đau bụng dữ dội tôi đưa em đi khám thì bác sĩ phán em bị ung thư giai đoạn cuối.
Nó như tiếng sét bên tai khiến tôi khụy ngã còn em ngất xỉu tại chỗ. Những ngày tháng đó thật khó khăn với chúng tôi, thay vì tôi động viên em thì mỗi ngày em lại nhoẻn cười kêu tôi mạnh mẽ. Em mất trong 1 chiều mùa đông buốt giá, khi đó em bảo em thèm bánh giò. Tôi chạy đi mua nhưng lúc về em đã tắt thở. Tôi gần như phát điên, tôi đã nghĩ mình không thể sống tiếp và có lúc muốn đi theo em.
Từ đó tôi không chịu mở lòng với ai cho đến 5 năm sau tôi gặp vợ mình. Ngay lần đầu tiên gặp em tôi đã có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Hôm đó Linh đi mua hoa, cô ấy chọn đúng hoa hồng màu trắng mà Hân từng rất thích. Rồi em nhìn tôi nhoẻn miệng cười, thật trùng hợp là tôi và em ở cùng khu chung cư. Em với bạn thuê 1 căn ở tầng 9 còn nhà tôi ở tầng 16.
Chúng tôi có gặp nhau sau đó ít lần ở thang máy và rồi dần dần quen nhau. Khi đó tôi vẫn chưa quên được Hân, nhưng chẳng hiểu sao càng ngày tôi càng quý mến Linh và gần 1 năm sau chúng tôi trở thành 1 đôi.
Bố mẹ hay tin tôi có bạn gái thì mừng lắm, bố mẹ Hân cũng gọi điện bảo mong tôi sớm cưới vợ và quên Hân đi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đã đến lúc tôi để em ấy được thanh thản ra đi và tôi cũng nên bắt đầu cuộc sống mới. Yêu nhau được gần 1 năm thì tôi và Linh làm đám cưới. Em chuyển về sống cùng tôi, mọi đồ đạc tôi đã sắm đủ, em chỉ cần đưa quần áo về nữa thôi.
Linh biết chuyện tôi và Hân, em cũng rất tôn trọng khi nhắc đến cô ấy. Ngày cưới nhau em bảo: “Từ nay mình sẽ sống thật tốt anh nhé, em sẽ thay chị ấy chăm sóc anh”. Tôi mỉm cười ôm em vào lòng.
Tôi cố quên người cũ để không khiến vợ phải chịu tổn thương. Nhưng rồi mọi chuyện lạ lẫm bắt đầu xảy ra, khi cưới nhau được nửa năm thì tôi phải đi công tác xa 2 tháng. Lúc quay về tôi thấy vợ hay phải làm việc vào ban đêm, thỉnh thoảng đi qua phòng tôi lại nghe em thì thầm nói chuyện với ai đó.
Lúc đó tôi nghĩ bụng: “Chả lẽ mình mới đi có 2 tháng mà vợ đã có người khác ư?”. Em thầm thì nhỏ quá nên tôi chẳng nghe được, nhiều đêm nằm cạnh vợ nhưng tôi thấy bất an vô cùng. Rồi tôi cố làm cho khóa bị hỏng để vợ không chốt lại được nữa.
Tôi theo dõi xem em nói chuyện với ai để rồi chết sững khi em ngoảnh mặt vào bức tường và nói chuyện như 1 người bị mộng du. Thậm chí cô ấy còn cười nữa, tôi sợ hãi vô cùng khi nghe vợ bảo:
– Chị yên tâm em và anh ấy sống tốt lắm. Em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.
Mấy hôm sau tôi đến nhà anh bạn chơi lại gặp ngay 1 ông thầy bói vừa thấy tôi ông ấy liền bảo:
– Nhà cậu có người âm theo đấy.
Tôi sửng sốt cười méo mó:
– Sao… sao thầy nói vậy ạ?
– Vợ cậu là do cô người yêu cũ của cậu gửi đến đó, cả 2 cô gái rất hợp vía nhau và cũng yêu cậu rất nhiều. Số cậu khổ cả đời sẽ khó dứt với tình cũ, nếu muốn vợ chồng được sống hạnh phúc yên ổn cậu nên làm lễ để cô gái kia được siêu thoát.
Giây phút đó tôi đánh rơi cả ly nước trên tay xuống, sao có thể như thế được. Tôi bủn rủn chân tay đứng cũng không vững nữa. Suốt mấy năm qua cô ấy vẫn luôn dõi theo tôi sao. Cô gái tội nghiệp của tôi, tôi thương em nhiều lắm. Sau khi chào thầy ra về từng lời nói cứ ám ảnh khiến tôi như phát điên lên được.
Về nhìn vợ thấy em mỉm cười hiền mà lòng tôi thấy quặn đau. 2 người con gái tôi thương đều đáng thương cả, tôi nên làm gì đây nhờ thầy về làm phép để vợ mình được thoải mái tinh thần và cũng để cho em được siêu thoát hay cứ để mọi thứ như vậy. Càng nghĩ tôi càng bấn loạn, tôi thực sự khổ tâm và không biết mình phải làm gì nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo thể thao xã hội
