Đứa con gái nhỏ nằm co quắp run lên cầm cập nói với cậu em trai. Chỉ có những người phụ nữ làm mẹ mới có thể hiểu được rằng nỗi đau ấy lớn đến nhường nào.
Anh chị yêu nhau từ ngày còn đi học. Cũng vì hợp tính hợp nết nên anh chị tiến đến với nhau như thế. Chẳng phải tự dưng mà thành đôi. Họ đều là những con người nghèo khổ, vì thương thân rồi thương nhau mà ở bên nhau qua thời gian khốn khó.
Thật sự, chị chẳng bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình lại gặp phải những điều oan trái đến thế. Chị lấy anh vào mùa hè nóng nực, ai người ta cũng nghĩ vì chị đã trót mang bầu. Vậy mà không phải như vậy, chỉ vì anh chị muốn về chung 1 mái nhà sớm hơn để tiện chăm sóc cho nhau hơn mà thôi.
Người đời thì nói bất cứ cái gì cũng muôn màu muôn vẻ lắm. Vì thế nên anh chị cũng cố gắng đến từng tý một. Mẹ anh là người ra trưởng, và trọng nam khinh nữ. Chị chịu đủ tủi nhục khi cưới về đến hơn 3 năm mà vẫn chưa mang bầu. May mắn cuối cùng ấy cũng mỉm cười khi mà mẹ chồng chị thúc ép hai người ly hôn vì trách chị rằng chị cau điếc.
Thế mà, chị không thể nào ngờ được rằng, trong cái lúc đau đớn nhất ấy ông trời đã cho chị 1 đứa con. Thật không may khi đang mang thai ở tháng thứ 3 thì chị bị sốt. Bác sĩ nói nên bỏ đứa bé đi vì sợ sau này sinh con ra con sẽ bị dị tật. Dù là thế nhưng chị vẫn không đồng ý với chuyện bỏ con. Cũng đúng thôi, giờ bỏ con thì chị lấy nơi đâu để mà bấu víu, để mà nương tựa.
Đúng là con chị sinh ra chậm trí tuệ hơn người ta. Đã thế đứa bé lại còn là con gái. Mẹ chồng chị khó chịu với chị nhiều hơn. Đêm nào chị cũng ôm con trong lòng rồi khóc cho đến tận sáng. Hình như đứa bé cũng cảm nhận được sự đau đớn của chị nên vô cùng ngoan, không quấy khóc mẹ và dần dần cũng lớn lên.
Cuộc đời của chị tủi nhục như thế thêm 5 năm nữa khi cô con gái lên 5 tuổi thì chị may mắn mang bầu lần 2. Lần này, chị chỉ ở nhà, không đi đâu cả. Ăn uống đầu đủ, giữ gìn đến vô cùng với hi vọng con sinh ra lành lặn và là một đứa con trai. Quả đời đã không phụ lòng chị khi chị cho ra đời 1 cậu con trai nhỏ nhắn, đáng yêu đến vô cùng.
Nhìn đứa bé mà cả gia đình chồng bắt đầu đối xử tốt với chị hơn. Nhưng rồi, bi kịch nào cũng phải đến. Chị quá bận với cậu con trai còn chưa đầy 1 tháng tuổi. Chị không có thời gian ôm con gái cả vào lòng, không có thời gian kể cho con nghe những câu chuyện mỗi tốt.
Chị tưởng rằng, mình đã quên mất 1 đứa con cho đến khi đó. Cái ngày định mệnh xảy ra mọi chuyện. Hôm đó chị vẫn ở nhà với các con. Nhưng chồng chị đi làm ca đêm rồi, còn chị ôm đứa nhỏ ngủ. Đứa lớn nằm ngoài cạnh em. Chị cựa mình tỉnh dậy thì nước mắt cứ thế rơi khi nghe thấy cô con gái nhỏ quay mặt em mình lại rồi nói:
– Em ơi, chị lạnh lắm, em có thể nhường mẹ cho chị ôm mẹ 1 lúc được không??
– …
– Được không em?? Chị chỉ xin lần này thôi mà. Chị lạnh thật đấy, rồi sau này chị sẽ không tranh mẹ với em nữa đâu, nhé…!!!!!!
Thấy em mình vẫn đang ngủ, vẫn không nói gì. Cô con gái của chị lại lập tức co quắp người lại rồi ôm gối khóc nấc lên. Chị bắt đầu với tay sang đứa con gái lớn và đau lòng quá khi con nóng vô cùng. Chị vội vàng gọi mẹ chồng dậy chăm cậu con trai của mình. Thế rồi chị đưa con đến viện. Ôm chặt đứa con gái dù con đang sốt nhưng vẫn mỉm cười:
– Con thích được mẹ ôm lắm.
– Được rồi, cứ khỏe đi rồi mẹ sẽ ôm con được không??
– Dạ…
Nhưng không, mọi thứ đã quá muộn cho một lỗi lầm có thể sửa chữa, mọi thứ không thể nào lành lặn được nữa. Bởi vì, chị nào còn có cơ hội được chăm sóc đứa con khốn khó của mình thêm 1 lần nào. Bác sĩ trở ra lắc đầu nói: “Con bé vị viêm phổi sao chị không đưa đến viện sớm hơn?? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, chia buồn cùng gia đình”. Câu nói của vị bác sĩ giống như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim chị.
Là tại chị, tại chị đã không quan tâm con. Đến mức con bé ho chị cũng không thể nào để ý được. Tai chị ù đi, mọi thứ tan nát hết cả rồi. Giờ thì còn gì để níu kéo nữa. Thật sự chị không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Đờ đẫn, cứ vậy mà nức nở xin lỗi con. Chỉ có những người phụ nữ làm mẹ, chỉ có thế thì bạn mới có thể hiểu được nỗi đau ấy lớn đến nhường nào.
Theo thể thao xã hộ